"Thương Nghiêu tiên sinh đã nhắc tới từ duyên phận. Tôi nghĩ rằng
mình và con ngựa này vô duyên nên mới không khống chế được nó. Xem
ra chỉ có Thương Nghiêu tiên sinh mới có thể làm được việc đó mà thôi.”
"Lạc tiểu thư hẳn biết chuyện càng khó làm lại càng kích thích."
Thương Nghiêu bộ dạng lười biếng lên tiếng, “Thao túng cùng khống chế
mới là lạc thú của thuật cưỡi ngựa đích thực. Tôi thích loại vận động mạo
hiểm này vì nó là biểu hiện của sự chinh phục.” Vừa nói, hắn vừa tiến lại
gần nàng.
Gần đến nỗi Lạc Tranh có thể cảm nhận bóng dáng mình in trong mắt
hắn.
"Tôi cho rằng, cảm giác chinh phục cùng khống chế trong một số
trường hợp không hề phân biệt đối tượng. Đối với phụ nữ cũng vậy, chinh
phục phụ nữ giống như chinh phục ngựa, càng khó khăn, tôi lại càng thấy
hứng thú.”