Hồi 2: Bông hoa lạnh lùng
Chương 11 - Phần 4: Chinh phục đàn bà như chinh phục ngựa
Khoé môi Thương Nghiêu hơi cong lên, dường như đang đánh giá bộ
dạng lúng túng của nàng, đôi mắt thâm thuý khó lường, nghiêng đầu nói,
“Kỹ thuật cưỡi ngựa của Lạc tiểu thư quả thật không tồi, chỉ tiếc là phút
cuối lại kém một nước.”
Lạc Tranh nghe vậy, tính háo thắng lại nổi lên, nhìn thẳng vào mắt hắn,
không vui phản bác lại, “Nếu như không phải ngựa của Thương Nghiêu
tiên sinh có chuyện, thì ngựa của tôi cũng không bị hoảng sợ.”
Nàng rõ ràng chỉ thiếu chút nữa là có thể chiến thắng rồi, tất cả đều do
hắn dở trò quỷ.
Thương Nghiêu nhún nhún vai, đi đến bên tuấn mã, bàn tay khẽ vỗ lên
lưng nó, lại khẽ huýt sáo. Chuyện khiến Lạc Tranh khiếp sợ thực sự đã xảy
ra. Con ngựa trắng của nàng đã chạy từ hồi nào đang ngoan ngoãn quay trở
lại bên cạnh Thương Nghiêu.
"Cô sai rồi, không phải nó hoảng sợ mà là hai con ngựa đang biểu đạt
tình cảm với nhau.” Vừa nói hắn vừa đưa tay nắm lấy cương con ngựa
trắng, bàn tay khẽ vuốt ve bờm ngựa, khuôn mặt cương nghị dường như
hoà hoãn hẳn lại.
Lạc Tranh nhìn động tác của hắn, nghe lời nói của hắn đến ngây người.
Động tác vuốt ve bờm ngựa của hắn như thể đang vuốt ve thân thể một
người phụ nữ khiến nàng trào dâng một cảm giác khô nóng.
Sao có thể như vậy?
"Duyên phận đôi khi là một điều thật tuyệt vời. Con ngựa bạch mà cô
chọn lại vừa vặn là con ngựa tôi chọn để phối ngẫu cùng ngựa của mình.