nhìn vào có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ như thể nắm trong tay sức
mạnh khống chế hết thảy.
Nhất là bàn tay đang siết chặt eo nàng, độ nóng của bàn tay hắn như
xuyên thấu y phục khiến Lạc Tranh cảm thấy vô cùng bối rối lại thêm vài
phần rung động khó hiểu.
"Này... Dừng lại." Lạc Tranh không nhịn được vội kêu hắn. Cảnh tượng
vừa rồi quả thực quá lãng mạn, lại toát lên một vẻ mập mờ khó tả. Hắn là
bạn thân của bạn trai nàng, tình cảnh này thật khiến người ta không cách
nào giải thích.
Thương Nghiêu cũng thật nghe lời, cười ha ha một tiếng liền ghìm
cương ngựa. Tuấn mã theo lệnh hắn, chạy dần chậm lại rồi sau đó ngừng
hẳn.
Thương Nghiêu xoay người nhảy xuống, liền sau đó hướng về phía Lạc
Tranh còn ngồi trên lưng ngựa, chìa tay ra…
Lạc Tranh có chút thất thần, trong chớp mắt, nàng cảm nhận được sự
cao quý của dòng dõi vương thất toát ra trong từng động tác của hắn, vô
cùng ưu nhã…
Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy buồn
cười. Nàng bị choáng rồi hay sao?
Khẽ mím môi, đặt bàn tay nhỏ bé vào trong tay Thương Nghiêu, xoay
người theo xuống ngựa.
Mùi hoắc hương dịu nhẹ lại một lần nữa tràn tới, mê hoặc lòng nàng.
"Cảm ơn..." giọng nói của Lạc Tranh có chút khàn khàn, ánh mắt nhìn
về phía hắn cũng hơi mất tự nhiên…