thở của nàng, đến một khe hở nhỏ cũng không có…
"Anh…"
"Suỵt..." Người đàn ông phía sau khẽ cắt ngang lời nàng, một bàn tay
siết chặt lấy thân hình mềm mại, bàn tay kia ghì chặt dây cương, đem nàng
vây lại trong lòng hắn, giọng nói trầm thấp mê người khẽ thì thầm bên tai,
“Con ngựa này của tôi lần đầu chở phụ nữ đó.”
Vừa dứt lời, Lạc Tranh chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng, tuấn mã liền
lập tức tăng tốc phi nước đại trên đường đua..
Bên tai chỉ nghe tiếng gió ù ù, vòng tay mạnh mẽ bên hông khiến Lạc
Tranh có cảm giác vô cùng an toàn, khiến cho nàng không có một chút
không gian nào để trốn tránh, chỉ có thể để mặc cho phía sau lưng áp chặt
vào khuôn ngực rộng rãi, cảm nhận sự cường tráng cùng nhịp tim đập vô
cùng trầm ổn của hắn.
Nhịp tim của Lạc Tranh cũng theo tiếng tim hắn mà đập rộn lên, dường
như hoà vào hơi thở của hắn, dần dần lạc lối…
Đây là lần đầu tiên nàng cùng một người đàn ông cưỡi chung ngựa. Bất
giác không nhịn được, chỉ có thể dùng đuôi mắt len lén nhìn người đàn ông
phía sau, chỉ có thể liếc thấy chiếc cằm cương nghị của hắn khiến nàng
càng bối rối hơn.
Lạc Tranh không ngờ hắn lại khoẻ đến vậy, có thể dễ dàng nhấc bổng
nàng từ trên lưng con ngựa đang nổi điên, trực tiếp ôm lấy nàng đặt lên
lưng ngựa của hắn. Tình cảnh này nàng chưa từng dám tưởng tượng nó sẽ
xảy ra trong hiện thực nhưng mà nó đã tự nhiên diễn ra như vậy…
Lại đem tầm mắt nhìn tới bàn tay đang níu dây cương của hắn, đây là
lần đầu tiên nàng quan sát bàn tay hắn gần gũi đến vậy. Bàn tay hắn thật to,