Tranh bình tĩnh giải thích với người phục vụ.
Anh ta như hiểu ra vấn đề, khẽ gật đầu, không nói thêm gì đem chìa
khóa dự phòng trong tay đưa cho Lạc Tranh.
Lạc Tranh mỉm cười cảm ơn, tự nhiên trong lòng lại nổi lên một cảm
giác khác thường. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, khiến cho tim nàng bất giác
loạn nhịp…
Thang máy vẫn đang chậm rãi chuyển động hướng lên tầng trên. Tâm tư
Lạc Tranh cũng dần được trấn an đôi chút nhưng nàng lại có linh cảm, linh
cảm rằng sẽ có chuyện gì đó chẳng lành.
Đang trong lúc suy nghĩ thì cửa thang máy tầng mười hai kêu “Đinh”
một tiếng rồi chậm rãi mở ra. Lạc Tranh cảm nhận được từng ngón tay của
mình đang run lên, chiếc chìa khóa trong tay bỗng rơi xuống đất, nghe
“bộp” một tiếng.
Đúng là chả ra sao! Trong lòng Lạc Tranh không khỏi cảm thấy nực
cười, nực cười với chính bản thân sao tự nhiên lại trở nên mất bình tĩnh như
thế này?
Nhặt chìa khóa lên, Lạc Tranh đi dọc theo hành lang bước tới phòng
12AE. Đứng trước cửa, nàng chợt có chút chần chừ.
Cứ thế này mà mở cửa đi vào liệu có ổn không?
Có thể Húc Khiên đang nghỉ ngơi, tự nhiên nhìn thấy nàng cầm chìa
khóa xông vào, dĩ nhiên hắn sẽ biết nguyên nhân là gì. Nếu như thế, cả hai
người sẽ cảm thấy rất lúng túng, nhưng…
Nàng rõ ràng nhìn thoáng thấy một hình dáng vô cùng quen thuộc, nếu
như không nhầm thì đó chính là Diêu Vũ!