đứng yên một chỗ.
“Tôi ở phòng 12AE, vừa rồi có Ôn tiên sinh đặt rượu vang đỏ nhưng
chờ khá lâu mà các anh vẫn chưa có mang tới.” Giọng nói nhẹ nhàng của
nàng lúc này mới làm cho người phục vụ có phản ứng đôi chút.
Anh ta nhìn qua khá trẻ, đối mặt với một mỹ nhân như Lạc Tranh tự
nhiên tim cũng đập liên hồi. Sau một hồi lúng túng, khuôn mặt ửng đỏ vội
vàng nói lời xin lỗi.
“Thật ngại quá, bởi vì hôm nay lượng khách quá lớn, tất cả nhân viên
phục vụ đều vô cùng bận rộn. Đây chính là rượu vang đỏ mà Ôn tiên sinh
đã đặt, tôi sẽ lập tức mang tới ngay.”
“Không cần phiền phức như vậy.” Bên môi Lạc Tranh vẫn duy trì nụ
cười dịu dàng. “Tôi là người ở cùng phòng với Ôn tiên sinh, rượu này để
tôi trực tiếp mang tới là được rồi.”
Hơ…
Người phục vụ thực sự ngỡ ngàng…