Diêu Vũ cũng không lập tức đứng dậy mà quỳ gối trên mặt đất. Cũng
may là thảm trải sàn của khách sạn này phủ một lớp lông khá dày, nếu
không nhất định đầu gối của cô ta sẽ bị trầy xước không ít.
Nhìn thấy Ôn Húc Khiên đang tức giận, Diêu Vũ khẽ vươn cánh tay ra,
cả người đều nhào tới ngồi lên trên hai đùi rắn chắc của hắn. Bàn tay nhỏ
bé từ từ di chuyển xuống phía dưới, bao phủ lấy vật nam tính của hắn…
“Húc Khiên, đừng tức giận, em biết em sai rồi. Em sẽ toàn tâm toàn ý
bồi thường cho anh có được không?” Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng như
nước chảy, thân thể cũng uốn éo như một con rắn nước, cứ thế ở trên người
hắn mà cọ xát tới lui.
Ôn Húc Khiên dù sao cũng là một người đàn ông sinh lý bình thường,
hơn nữa hai ngày nay cũng chưa được gần gũi với phụ nữ. Hiện tại lại bị
Diêu Vũ ra sức khiêu khích như thế cũng khó lòng mà cưỡng lại được. Hắn
kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Diêu Vũ khiến cô ta vừa muốn đứng lên lại ngã
nhào vào lòng hắn.
“Húc Khiên…” Diêu Vũ thở gấp, khẽ gọi tên của hắn, thậm chí còn tự
nguyện dâng cơ thể cho hắn, để mặc bàn tay thô lỗ không chút an phận của
hắn mặc sức mà di chuyển trên thân thể mình…
“Ưm…” Trong phút chốc, váy áo trên người Diêu Vũ đã bị bàn tay to
lớn của Ôn Húc Khiên lột sạch, để lộ ra chiếc áo ngực màu đỏ hết sức hấp
dẫn cùng với chiếc quần lót chữ T vô cùng khiêu khích…
“Vào phòng ngủ, nằm lên giường!” Dục vọng của Ôn Húc Khiên hoàn
toàn bị khiêu khích, giọng nói như ra lệnh của hắn cũng trở nên thô trọng.
Diêu Vũ khẽ cười vô cùng hấp dẫn, thân thể uyển chuyển cùng quyến rũ
của cô ta cứ thế mà bước vào phòng ngủ. Ôn Húc Khiên cũng đi theo vào,
lập tức đem cửa phòng ngủ đóng lại, bước tới phía đầu giường, vội vàng
tháo bỏ cà vạt…