“Húc Khiên, người ta rất nhớ anh thế nên mới đến đây mà.” Diêu Vũ
nũng nịu lên tiếng, đưa tay ra muốn ôm lấy cánh tay của Ôn Húc Khiên.
Vẻ mặt Ôn Húc Khiên hết sức lạnh lùng. “Vì sao lại không báo trước
cho anh một tiếng?”
Diêu Vũ khẽ cắn môi, sau đó nhìn hắn với một vẻ mặt hết sức đáng
thương. “Anh giận sao? Em biết là anh sẽ giận nhưng em thực sự rất nhớ
anh.”
“Ra sân bay, anh đưa em về Hongkong ngay lập tức!” Ôn Húc Khiên
đầy kiên quyết kéo cô ta ra phía cửa.
“Húc Khiên…” Diêu Vũ bất mãn lên tiếng. “Anh sợ cái gì nào? Em
không về!” Cô ta vung tay gạt mạnh một cái khiến bàn tay Ôn Húc Khiên
buông thõng trong không trung, còn trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ tức giận.
Ôn Húc Khiên sắp tức tới phát điên, khuôn mặt tuấn tú của hắn cũng trở
nên xanh mét.
“Em phải biết rõ là anh tới Paris làm gì chứ, đừng có mang thêm phiền
phức với rắc rối đến cho anh nữa.”
“Em biết là anh tới đây để tìm Lạc Tranh, tìm người vợ đã sớm không
thèm quan tâm gì tới anh nữa.” Diêu Vũ ngang nhiên cãi lý với hắn, trong
giọng nói lộ rõ vẻ không vui.
“Anh sợ cái gì chứ? Em đã lấy danh nghĩa của văn phòng mà thuê một
phòng ở tầng khác của khách sạn này rồi. Nếu cô ta có biết là chúng ta
đang ở đây thì em có thể giải thích là đang đi công tác.”
Ôn Húc Khiên nhíu mày lộ rõ vẻ không vui. “Em cho rằng Lạc Tranh
ngu ngốc như vậy sao?”