Hóa ra đây chính là khách sạn họ đã nghỉ lại khi lần đầu tiên tới Paris.
Vì thế, Lạc Tranh nhanh chóng tìm được một vị trí đỗ xe mà ít ai có thể để
ý tới.
Khi thấy xe tiến vào bãi đỗ, các nhân viên phục vụ trước cửa khách sạn
nhanh chóng bước đến, nhận chìa khóa xe trong tay Ôn Húc Khiên, vẻ mặt
tươi cười đầy lịch sự.
Ôn Húc Khiên đi vào khách sạn, dáng vẻ có chút cô đơn. Trái tim Lạc
Tranh khẽ thắt lại, còn xen chút đau lòng. Vừa muốn mở cửa xe bước
xuống thì bỗng vô tình nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc…
Khi trở lại khách sạn, việc làm đầu tiên của Ôn Húc Khiên đó là không
ngừng gọi điện thoại cho Lạc Tranh. Nhưng hết lần này tới lần khác kết quả
nhận được vẫn là nàng đã tắt máy. Hắn tức giận ném điện thoại sang một
bên, cả người nằm dài ra ghế sofa.
Hắn không thể để mọi chuyện sôi hỏng bỏng không thế này được, Lạc
Tranh, nhất định phải cùng hắn quay trở về.
Đang mải suy nghĩ, chuông cửa liền vang lên, hắn nhanh chóng đứng
dậy, thậm chí cũng không buồn quan sát qua ô kính trên cánh cửa mà lập
tức mở cửa phòng.
Thân thể phụ nữ mềm mại ngọt ngào như viên kẹo đường nhào vào
trong lồng ngực của Ôn Húc Khiên một cách đột ngột. Ôn Húc Khiên ôm
chặt eo của người phụ nữ một cách rất tự nhiên, rồi lùi về sau mấy bước.
Người phụ nữ kia cũng thuận tay đóng cửa phòng “Rầm!” một tiếng.
Một lúc lâu sau Ôn Húc Khiên mới có phản ứng, đẩy người phụ nữ đang
bám chặt như con bạch tuộc lấy cơ thể mình lùi ra, lông mày nhíu lại, giọng
nói lộ rõ vẻ không vui.
“Tại sao em lại tới đây?”