Lạc Tranh cứ mở tin nhắn đó, nhìn thật lâu, đôi lông mày xinh đẹp khẽ
nhíu lại. Bí mật của Húc Khiên ư? Hắn có bí mật gì? Còn nữa, tin nhắn này
rốt cuộc là ai gửi đến cho nàng? Người này so với nàng dường như còn
hiểu Ôn Húc Khiên hơn thì phải.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh liền quyết định tắt điện thoại di động, khẽ dựa
lưng vào ghế xe. Không phải nàng đang hoài nghi Húc Khiên có những bí
mật không thể cho người khác biết mà là nàng chỉ muốn xác nhận một điều,
người gửi tin nhắn này đến cho nàng, rốt cuộc là có mục đích gì?
Từng giây từng phút trôi qua, không hề có ai khả nghi đi vào, cũng
không có bất kỳ người nào khả nghi đi ra. Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn thoáng
qua đồng hồ, đã hơn một tiếng rồi. Lại ngước mắt dõi theo, nhìn thấy Ôn
Húc Khiên cúi đầu bước ra khỏi quán cà phê, dáng vẻ vô cùng ủ rũ.
Lạc Tranh đã tắt điện thoại di động, nên thiết nghĩ hắn không thể liên
lạc được với nàng. Nhìn từ xa, thoáng thấy người đàn ông anh tuấn trước
mắt có chút gầy yếu cùng xanh xao, tâm tư Lạc Tranh có chút chua xót.
Hắn bước lên một chiếc xe con, chính là chiếc xe mà hắn đã sử dụng khi
còn ở Paris. Không lâu sau, xe dời đi, trong lòng Lạc Tranh bỗng nổi lên
một chút linh tính kỳ lạ...
Nhớ tới nội dung tin nhắn, nàng vô thức giẫm lên chân ga, cẩn thận lái
xe đi theo phía sau…
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 21 - Phần 3: Tin nhắn nặc danh
Xe chạy qua khu trung tâm thành phố nhộn nhịp và hoa lệ, cuối cùng
cũng dừng lại trước cửa một khách sạn. Lạc Tranh vẫn bí mật đi theo phía
sau, theo bản năng khẽ quan sát khách sạn trước mặt.