Đó là cuộc hôn nhân của nàng, hắn dựa vào cái gì mà can thiệp một
cách quá đáng như thế? Hắn có tư cách gì?
Louis Thương Nghiêu vẫn đứng ở đó, thân hình cao lớn toát lên vẻ hờ
hững nhưng cũng hết sức quyền uy. Trong ánh mắt hắn không hề chứa bất
kỳ ý nghĩ ám muội nào mà đó là dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng, từng lời thốt ra vô cùng rõ ràng như
muốn nhắc cho nàng biết, ‘‘Dựa vào việc tôi chính là người đàn ông của
em. Em hãy nhớ kỹ điều này! ’’
‘‘Anh đừng có mơ tưởng, tôi sẽ không ly hôn với Húc Khiên. ’’ Lạc
Tranh cũng không chịu nhịn. Cho dù nàng rất tức giận với những hành
động của Ôn Húc Khiên vào đêm hôm đó, nhưng nghe những lời này từ
miệng của một người đàn ông khác, thâm tâm nàng cảm thấy khó chịu.
Đáng tiếc, Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong chỉ cười lạnh. ‘‘Một
cuộc sống hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa như vậy mà em còn luyến
tiếc, vậy chúng ta thì sao? Em và tôi vẫn hằng đêm mặn nồng, so với Ôn
Húc Khiên thì chúng ta mới thực càng giống vợ chồng! ’’
‘‘Thật bỉ ổi! ’’ Lạc Tranh nắm chặt bàn tay.
‘‘Đúng là em rất thông minh, nhưng đừng quá cố chấp. Vì sự cố chấp
của em mà sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người. Hãy ngoan ngoãn nghe lời,
như thế mới có lợi cho tất cả mọi người. ’’ Louis Thương Nghiêu nói xong
liền mở cửa, rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng nghiến răng của Lạc
Tranh...
Tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, đây chính là ranh giới giữa
sự huyên náo và yên tĩnh của thành phố xa hoa, nhộn nhịp. Người uống cà