phê nơi này không nhiều, đại đa số là vì muốn thoát khỏi sự ồn ào bên
ngoài kia mà muốn tìm một chút yên tĩnh.
Một phần nữa cũng vì hương vị cà phê của cửa hàng này thực sự là độc
nhất vô nhị. Chỉ mới đi từ xa đã có thể cảm nhận được hương vị nồng đậm
của cà phê nơi này rồi.
Cách quán cà phê đó không xa có một chiếc xe đang dừng bên ngoài.
Lạc Tranh ngồi ở bên trong, nhưng lại chần chừ không xuống xe ngay. Điện
thoại di động vang lên, cầm lên xem, một cái tên quen thuộc đang nhấp
nháy trên màn hình. Nàng khẽ thở dài, nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Lạc Tranh không ngờ rằng Ôn Húc Khiên sẽ trực tiếp tới Paris tìm
mình. Nhưng thực ra muốn điều tra tung tích của một người cũng không
phải là chuyện quá khó khăn. Lạc Tranh cho rằng, chỉ cần quyết tâm cùng
cố gắng thì nhất định sẽ tìm được.
Sau khi nhận được điện thoại của Ôn Húc Khiên, tận sâu đáy lòng của
Lạc Tranh nổi lên những suy nghĩ vô cùng phức tạp. Tuy những lời nói của
Ôn Húc Khiên thực sự đã làm tổn thương nàng, nhưng còn hành động của
nàng thì sao?
Ở cùng với người đàn ông khác như chồng mình, thậm chí hàng đêm
còn ân ân ái ái hết sức mặn nồng. Chỉ cần dựa vào chuyện này, nàng cũng
không có tư cách cự tuyệt cũng như oán hận Húc Khiên.
Trong điện thoại, Ôn Húc Khiên không ngừng tự trách bản thân, hơn
nữa còn chủ động hẹn nàng tới quán cà phê này để gặp mặt.
Nhưng đang trong lúc nàng trên đường tới quán cà phê thì lại nhận được
một tin nhắn nặc danh. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ vẻn vẹn có vài
từ ngắn gọn với nội dung nếu muốn biết những bí mật của chồng nàng, hãy
đứng chờ ở cửa quán cà phê, không cần phải ra mặt.