‘‘Trong thời gian tới, em sẽ phải đi giải quyết một chuyện hết sức quan
trọng. Nếu xử lý tốt thì tiếp nhận pháp vụ của tập đoàn cũng chưa muộn. ’’
Louis Thương Nghiêu lên tiếng.
‘‘Chuyện rất quan trọng? ’’ Thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn, Lạc
Tranh cảm thấy khó đoán được chuyện này quan trọng như thế nào. Nếu
không, hắn sẽ không chờ tận cho tới ngày thứ ba mới nói ra chuyện này.
Louis Thương Nghiêu đứng thẳng dậy, sửa sang một chút chiếc áo sơ mi
đang mặc trên người, dường như không quan tâm tới câu hỏi của Lạc
Tranh.
‘‘Cho em thời gian ba ngày, lập tức hoàn tất thủ tục ly hôn với Ôn Húc
Khiên! ’’
Ngữ điệu của hắn vô cùng bình thản, không hàm chứa bất cứ cảm xúc
nào mà giống như một loại mệnh lệnh bắt buộc vậy.
‘‘Cái gì? ’’ Lạc Tranh giống như nghe phải chuyện lạ của thiên hạ, tròn
mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn
thản nhiên như cũ, thản nhiên tới mức như không có bất kỳ điều gì bất
thường xảy ra.
Đang chỉnh trang lại y phục, Louis Thương Nghiêu liền ngừng lại nhìn
về phía nàng. ‘‘Em không cần trực tiếp xử lý các thủ tục liên quan đến việc
ly hôn. Chỉ cần đề xuất với Ôn Húc Khiên việc ly hôn là được rồi. Tất cả
những thứ khác sẽ do tự tay hắn chuẩn bị. ’’ Nói xong hắn sải bước rời khỏi
phòng ngủ.
Đầu óc Lạc Tranh trở nên trống rỗng, một lúc sau mới có chút phản ứng
với lời nói của hắn. Đem tấm chăn mỏng khẽ quấn quanh người, chạy ra
phía phòng khách, thấy hắn đã đi tới cửa trước, nàng lạnh lùng hét lên
‘‘Anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi làm những việc đó? ’’