Chiếc cằm nhỏ xinh của Lạc Tranh bị bàn tay Louis Thương Nghiêu giữ
chặt lại, vẻ mặt của hắn cũng có chút bất thường nhưng rất nhanh liền khôi
phục lại vẻ bình thản như trước, cúi đầu cười khẽ.
“Em cho rằng, một người phụ nữ như em có thể phá hủy tiền đồ của tôi
sao?”
“Nếu anh đã tự tin như vậy thì cần gì phải nhốt tôi trong nhà như “chim
lồng cá chậu” thế này?” Lạc Tranh nở nụ cười hờ hững, hoàn toàn trái
ngược với vẻ không hài lòng khẽ lộ ra trong ánh mắt của hắn.
Louis Thương Nghiêu không hề tức giận mà còn cười khẽ, sự hứng thú
trong ánh mắt hiện lên rõ rệt. “Em sẽ trở thành luật sư phụ trách toàn bộ
pháp vụ của tập đoàn WORLD nhưng không phải lúc này. Sở dĩ tôi đáp
ứng với em như vậy không phải hoàn toàn vì năng lực của em mà là tôi
cảm thấy hiện giờ việc chơi đùa với em thực sự rất thú vị!”
Nàng là một phụ nữ vô cùng lớn mật. Về điểm này, hắn hoàn toàn thừa
nhận. Nhưng không phải như vậy sẽ khiến cho mọi chuyện càng trở nên
kích thích hơn sao?
“Không phải là lúc này?” Lạc Tranh không hiểu lắm mấy lời vừa rồi,
nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, "Vậy trong khoảng thời gian này anh muốn
tôi làm gì? Chả lẽ chỉ ở nhà hầu hạ anh, thỏa mãn dục vọng của anh hay
sao? Tôi sẽ tố cáo anh tội giam giữ người trái phép! ’’
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong, dường như bị vẻ mặt nghiêm
túc của Lạc Tranh làm cho buồn cười, bàn tay vuốt ve chiếc cằm của nàng
cũng tăng thêm chút lực.
‘‘Tôi hoàn toàn tin em có bản lĩnh này! Em là một phụ nữ có năng lực
như thế, sao tôi lại có thể giam giữ em một cách đơn giản như vậy được? ’’
Lạc Tranh nhìn hắn đầy cảnh giác.