Lạc Tranh lạnh lùng hắng giọng. “Ngài Louis, mời ngài xem kĩ lại nội
dung trên bản hợp đồng. Trên đó chỉ viết là tôi không được tiếp nhận tập
đoàn thứ hai, nhưng không có nghĩa là văn phòng luật của tôi không được.
Văn phòng luật có thể tiếp nhận trường hợp của Dennis, tôi đương nhiên có
thể trở thành luật sư đại diện của anh ta. Điều này chẳng có chút quan hệ
nào với tập đoàn của anh ta cả.”
Đem hợp đồng ra dọa nàng? Thật nực cười. Mỗi một bản hợp đồng đều
sẽ có lỗ hổng nhất định, bản thân làm luật sư như nàng sao có thể không lợi
dụng điểm này chứ.
Louis Thương Nghiêu không ngờ rằng Lạc Tranh sẽ trả lời như thế,
gương mặt đang tươi cười chợt cứng lại, tiếp đó ánh mắt lóe lên một tia kỳ
lạ trong khoảnh khắc. Sau đó hắn cúi đầu, kề sát bên tai nàng, nói khẽ,
“Em, đừng hòng!”
“Anh không có quyền gì mà ngăn cản tôi và cũng không thể ngăn cản
được.” Lạc Tranh không muốn to tiếng với hắn, chỉ lạnh lùng trả lời, đáp
lại thái độ của hắn mà thôi.
“Em tưởng rằng tôi ngốc nghếch như Ôn Húc Khiên, tự tay đem em
tặng cho người khác sao?” Thái độ của Louis Thương Nghiêu đột nhiên
thay đổi, khoé môi toát lên nụ cười vô cùng ám muội.
“Louis Thương Nghiêu, rốt cuộc anh muốn thế nào?” Lạc Tranh chăm
chú nhìn hắn, nhấn mạnh từng lời.
“Tôi đã từng nói, nếu đã là người phụ nữ của tôi, tuyệt đối sẽ không để
cho cô ấy phải làm việc vất vả như thế.” Khoé môi của Louis Thương
Nghiêu khẽ cong lên, dường như có một chút âu yếm nhưng cũng có một
chút tàn nhẫn ẩn trong đó.
“Hiện giờ, em đã là người phụ nữ của tôi, nhiệm vụ của em không còn
phải dốc sức mà tranh đấu trên tòa án nữa. Chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà,