nàng chăm sóc cho hắn một cách hết sức tự nhiên. Đối với khẩu vị của
người đàn ông này, nàng hiểu rất rõ, càng là những điều đạo đức càng là
cấm kỵ đối với hắn, những chuyện đó hết thảy chỉ là phù du mà thôi…
Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, cũng chính là lúc này, Lạc Tranh không
thể kiềm chế được nữa mà quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh.
Louis Thương Nghiêu mở mắt, nhìn người phụ nữ ở trong lòng mình.
Một lúc sau, hắn mới trở dậy, nhưng không nói lời nào mà bước ngay vào
phòng tắm. Khi hắn quay trở lại phòng ngủ thì đã ăn mặc rất chỉnh tề rồi.
Lạc Tranh biết hắn lại sắp ra ngoài.
“Em muốn làm việc?” Louis Thương Nghiêu đứng bên cạnh giường, cúi
xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng nâng cổ tay cài lại nút ở tay áo sơ mi.
Lạc Tranh ngồi dậy, kéo chiếc chăn mỏng che lấp thân thể tuyệt đẹp của
mình, khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, bình
tĩnh nói: “Hợp đồng tôi đã ký rồi, nếu như anh hối hận cũng không sao, tôi
sẽ không truy cứu bất cứ hành động hủy hợp đồng nào của anh.”
“Sau đó thì sao?” Louis Thương Nghiêu nhếch môi cười, “Đi làm luật
sư đại diện cho Dennis?”
Lạc Tranh có chút giật mình, nghĩ ngay đến việc Dennis chắc chắn đã
nói gì với hắn, nhưng nhanh chóng phản kích lại. “Thế thì đã sao?”
Nghe xong, ánh mắt của Louis Thương Nghiêu có chút âm u, cúi người
xuống, hai tay chống lên thành giường, bao trọn cả thân hình Lạc Tranh ở
trong lòng.
“Đừng quên rằng em đã ký hợp đồng với tập đoàn của tôi. Trên hợp
đồng cũng đã viết rõ, em không được làm luật sư đại diện cho bất kỳ công
ty nào khác.”