Louis Thương Nghiêu vòng tay ôm Lạc Tranh vào lòng, cánh tay mạnh
mẽ tham lam vươn tới xoa bóp bầu ngực nàng, mà đôi môi hắn cũng không
ngừng hôn lên thân thể nàng. Bàn tay còn lại khẽ xoa nắn phần mông nàng,
men theo những đường cong quyến rũ mà trượt vào bên trong đùi nàng.
“Đừng…. tôi…. tôi không chịu được nữa…..” giọng của Lạc Tranh có
chút run rẩy khẽ cầu xin hắn.
Louis Thương Nghiêu cười nhẹ đáp lại, “Tiểu yêu tinh, em đã rời khỏi
tôi lâu như vậy cho nên giờ phải bù lại cho đủ số.”
Vừa nói dứt lời, hắn liền xoay hông lại, mạnh mẽ tiến sâu vào trong cơ
thể nàng. Thân thể Lạc Tranh không ngừng run lên dưới vòng tay cường
tránh của hắn, mà thẳm sâu trong cơ thể cũng không ngừng co thắt…
Cánh tay của Louis Thương Nghiêu ôm lấy vòng eo thon thả mê người
của Lạc Tranh, cảm nhận từng đợt run rẩy của thân thể nàng khi hắn mạnh
mẽ tiến vào. Khoái cảm cùng hưng phấn lập tức xâm chiếm cơ thể họ, liên
tiếp không biết đến mệt mỏi…
***
Khi Lạc Tranh được Louis Thương Nghiêu đưa trở lại toà biệt thự xinh
đẹp tràn ngập ánh nắng mặt trời thì khung cảnh nơi này so với lúc trước
cũng không có gì khác biệt. Hai con tiểu thanh xà đã lớn hơn một chút,
đang không ngừng đùa nghịch trong chiếc bình thuỷ tinh được xếp đặt các
nhánh cây đầy khéo léo.
Lạc Tranh thực không rõ trong khoảng thời gian nàng không có ở đây,
có phải hắn đã thay nàng chăm sóc chúng hay không?
Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó như trước lúc nàng rời đi. Chiếc
cốc nàng vẫn dùng, cách bài trí đồ đạc trong phòng, thậm chí đển cả những
miếng ghép hình cũng không hề dịch chuyển vị trí.