“Cô ta thông minh, nhưng em không nghĩ rằng chuyện quan hệ nam nữ
cô ta cũng thông minh như vậy.” Diêu Vũ khẽ thì thầm bên tai khiến tâm tư
Ôn Húc Khiên có vẻ ổn định lại đôi chút.
Sau đó, Diêu Vũ nhẹ nhàng bước lên, vòng cánh tay lên ôm chặt cổ hắn.
“Nếu như cô ta thực sự thông minh như vậy, thì sao cho tới tận bây giờ vẫn
chưa phát hiện ra mối quan hệ giữa hai chúng ta?”
“Hiện tại chưa phát hiện không có nghĩa tương lai cũng không thể phát
hiện ra.” Ôn Húc Khiên đẩy cô ta ra, ngồi xuống ghế sofa, lấy một điếu
thuốc ra hút, hờ hững trả lời.
“Em hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức, anh không muốn trong những
ngày này có những chuyện ngoài ý muốn phát sinh.”
“Húc Khiên, anh làm sao vậy?” Diêu Vũ tức giận giậm chân một cái,
bất mãn nói. “Lạc Tranh đó, cho tới giờ anh vẫn tin cô ta còn giữ gìn trinh
tiết cho anh sao? Không chừng, giờ phút này cô ta đang nằm trên giường
cùng đàn ông mà không ngừng rên rỉ cùng thở gấp ấy chứ. Chỉ có anh còn
ngây ngốc ở nơi này. Còn mong cô ta vì anh mà làm cái gì…”
“Em im miệng cho anh!” Ôn Húc Khiên tức giận đứng bật dậy, duỗi tay
ra kéo mái tóc dài của Diêu Vũ khiến cô ta cảm thấy đau đớn, mặt đối mặt
với hắn.
“Anh nói cho em biết, chỉ cần anh muốn thì có thể cùng phụ nữ chơi
đùa thoải mái, nhưng không bao giờ có chuyện phụ nữ chơi đùa lại anh!”
“Húc Khiên…” Diêu Vũ đau đớn kêu khẽ.
Ôn Húc Khiên buông tay bỏ mặc cô ta ngồi sụp trên sàn nhà, vẻ mặt vô
cùng âm lãnh.