“Húc Khiên, muốn em…” Đôi chân dài của Diêu Vũ quấn chặt lấy đôi
chân rắn chắc của hắn, dáng vẻ như một con mèo bị kích tình, trêu chọc
người đàn ông đứng bên giường.
Hô hấp của Ôn Húc Khiên đã trở nên đục ngầu, cả thân thể nặng nề đè
xuống…
***
Nhân viên khách sạn đang hết sức bận rộn làm việc không ngừng mà
Lạc Tranh thì mải suy nghĩ xem không biết làm thế nào để biết được số
phòng mà Ôn Húc Khiên vừa bước vào thì thấy một nhân viên phục vụ của
khách sạn đẩy xe thức ăn đi qua trước mặt.
Trong lúc đẩy xe, dường như anh ta cũng đang nói chuyện qua bộ đàm
với một người nào đó. Lạc Tranh tuy nghe không rõ ràng lắm, nhưng
thoáng nghe được một chi tiết vô cùng quan trọng. Anh ta đang chuẩn bị
rượu vang đỏ cho phòng 12AE của Ôn tiên sinh, làm gì có thời gian mà ra
nhà hàng phía sau hỗ trợ.
Phòng 12AE của Ôn tiên sinh?
Tâm tình Lạc Tranh bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhất định đó chính là
Ôn Húc Khiên. Nàng vẫn luôn rất nhanh trí, trong lúc người phục vụ kia
sắp rời đi, một ý nghĩ liền lóe lên trong đầu. Nàng vội vàng bước lên phía
trước, tao nhã hướng người phục vụ đi tới.
“Xin lỗi?” Người phục vụ đang nói chuyện bị Lạc Tranh làm cho sợ hết
hồn, liền vội vàng kéo xe thức ăn đi. Thầm nghĩ là thật may mắn khi không
đụng vào vị tiểu thư trước mặt. Nhìn qua cũng không khó nhận ra nàng là
người có tiền, anh ta không thể gây phiền phức được.
“Xin chào!” Lạc Tranh vẫn như trước, nở nụ cười tao nhã cùng lịch sự,
đôi mắt xinh đẹp trong veo như hồ nước mùa thu nhìn người phục vụ đang