“Húc Khiên…” Diêu Vũ thấy thái độ của Ôn Húc Khiên liền nhào vào
lòng hắn khóc như mưa. "Có thật là anh sẽ rời xa em không? Húc Khiên,
đừng rời xa em, xin anh đừng.”
“Cắt đứt quan hệ ?” Ôn Húc Khiên cười một cách lạnh lùng, nhìn vào
khuôn mặt đang ngấn lệ của Diêu Vũ.
‘‘Đó chỉ là cái cớ để cô ta hồi tâm chuyển ý mà thôi. Em phóng đãng
như thế này, anh nỡ lòng nào để em rời khỏi giường của anh chứ? ’’
‘‘Húc Khiên…’’ Ánh mắt của Diêu Vũ trong thoáng chốc trở nên sáng
hẳn lên.
Trong ánh mắt của Ôn Húc Khiên dường như cũng mất dần sự kiên
nhẫn. Hắn không nói năng gì, một tay kéo khóa quần, tay còn lại vươn ra
kéo Diêu Vũ lại gần, ấn đầu cô ta xuống.
Mà Diêu Vũ dường như cũng không muốn đợi thêm nữa, đưa tay kéo
quần của Ôn Húc Khiên xuống, há miệng ngậm chặt lấy vật nam tính của
hắn.
Ôn Húc Khiên hít sâu một hơi tỏ vẻ thỏa mãn, bàn tay ấn đầu Diêu Vũ
càng lúc càng tăng thêm lực. Khi dục vọng của hắn đã hoàn toàn được khôi
phục liền thô lỗ ra lệnh. ‘‘Nằm sấp lên trên giường! ’’
Diêu Vũ vội vàng trút bỏ quần áo trên người, không nói một câu nào
nhanh chóng nằm lên trên giường. Phần mông giương cao, ánh mắt nhìn
Ôn Húc Khiên hết sức đắm đuối.
‘‘Cao chút nữa, đồ chó cái! ’’ Ôn Húc Khiên tiến lên, bàn tay kéo mạnh
eo của Diêu Vũ, để cơ thể cô ta gần sát với vật nam tính của hắn, sau đó
mạnh mẽ đâm vào không một chút thương tiếc.