đều bắt đầu lại có được không? Chúng ta đã yêu nhau nhiều năm như thế
sao chỉ một câu nói ly hôn là có thể quên được tình cảm này chứ? ’’
Nghe những lời này của Ôn Húc Khiên khiến trái tim Lạc Tranh quặn
lên từng hồi đau đớn, giống như có hàng trăm cây kim nhọn đâm vào vậy.
Quay lại nhìn hắn, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ đau thương. ‘‘Húc Khiên,
hôn nhân không phải là một cuộc đổi chác, cũng không phải là thước đo sự
chân thành. Những chuyện như thế này bảo không nhắc tới nữa là có thể
quên đi dễ dàng sao?
Tôi có lỗi với anh, đó là sự thực. Mà quan hệ giữa anh và Diêu Vũ cũng
không phải giả. Cả hai người đều phản bội lại sự chân thành trong hôn nhân
thì sao có thể hạnh phúc mà tiếp tục ở bên nhau được?
Có thể chúng ta sẽ không nghĩ tới cũng không thèm quan tâm mà vẫn
lựa chọn ở bên nhau. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thực mà ta cố tình che
dấu sẽ trở thành một cái mụn độc. Giữa tôi và anh rồi cũng sẽ có những vấn
đề phát sinh. ’’
‘‘Không, anh sẽ không như thế! ’’ Ôn Húc Khiên thực sự cuống lên,
‘‘Tranh Tranh, anh biết là em yêu anh, đúng không? Em vẫn còn yêu anh vì
thế mới trở nên giận dữ thế này. Anh hứa với em sự việc này sẽ không còn
tái diễn. Tranh Tranh, chúng mình không thể ly hôn, anh nhất định sẽ
không ly hôn với em. ’’
Lạc Tranh cảm thấy ngột ngạt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, cổ họng
như bị tắc nghẹn. Một lúc lâu sau, đôi môi nàng nở một nụ cười hết sức đau
khổ.
‘‘Yêu? Hai chúng ta còn tư cách gì mà nói tới chữ yêu chứ? ’’
‘‘Tranh Tranh…’’