“Em nói gì?” Rất lâu sau Ôn Húc Khiên mới có chút phản ứng. Ánh mắt
toát lên vẻ sợ hãi tới cùng cực, nắm chặt lấy bàn tay của Lạc Tranh không
chịu buông.
“Tranh Tranh, anh không có nghe nhầm chứ? Em vì chuyện này mà
muốn ly hôn sao?”
“Húc Khiên, cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một sai lầm. Cả hai chúng ta
đều phản bội lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Cho dù có tiếp tục sống cùng
nhau thì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ, thì sao lại phải tiếp tục?” Đáy mắt Lạc
Tranh nổi lên một chút ai oán, giống như có một lớp sương mù bao phủ, vô
cùng khó nắm bắt.
“Không…” Thái độ của Ôn Húc Khiên rất cương quyết, vẫn nắm chặt
lấy tay Lạc Tranh không chịu buông. “Anh không thể để em rời xa anh, anh
sẽ không ly hôn. Tranh Tranh, chúng mình vừa mới kết hôn, sao đã có thể
ly hôn chứ?”
Lạc Tranh ngước mắt nhìn hắn.
“Anh sợ người ta chê cười?” Nàng khẽ lắc đầu. Cũng phải, thân làm luật
sư điều cần chú trọng nhất chính là hình tượng bản thân. Hình tượng không
tốt thì làm sao có thể khiến cho khách hàng tin tưởng một cách vô điều kiện
được.
Nghĩ tới đây, Lạc Tranh khẽ thở dài. ‘‘Nếu chỉ vì chuyện này thì chúng
ta hãy ly thân một năm rồi hãy tiến hành làm thủ tục. Như thế sẽ không có
ai dị nghị. ’’
‘‘Không, anh sẽ không ly hôn! ’’ Ôn Húc Khiên như một đứa trẻ bất lực,
vẻ mặt vô cùng kích động, lại cầu xin nàng.
‘‘Tranh Tranh, anh có thể quên đi sự phản bội của em, lẽ nào em không
thể quên được sự phản bội của anh sao? Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, tất cả