thứ, ngay lập tức anh sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta. À không, phải nói là, anh
sẽ không nhìn bất kỳ một người phụ nữ nào khác!”
“Ôn Húc Khiên, anh nói cái gì?” Diêu Vũ đứng phắt dậy, chỉ tay vào
mặt hắn, phẫn nộ gào lên. “Sao anh có thể đối xử với em như thế? Lần đầu
tiên của em cũng đã trao cho anh, thử hỏi còn có người con gái nào dám vì
anh mà làm như thế? Còn cô ta…”
Diêu Vũ đột nhiên lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tranh. “Trước khi kết
hôn đã không còn là người phụ nữ trong trắng nữa rồi. Em mới thực sự
thuộc về anh…”
Từng ngón tay Lạc Tranh run lên bần bật, tim như bị lưỡi dao bén nhọn
đâm vào…
“Bốp…” Ôn Húc Khiên đứng dậy, bước lên phía trước tát vào mặt Diêu
Vũ một cái rất mạnh. Khi cô ta ngẩng đầu lên, trên khóe môi đã chảy máu.
Diêu Vũ và Lạc Tranh đồng loạt nhìn Ôn Húc Khiên, chỉ có điều, Diêu
Vũ thì hết sức kinh ngạc còn trong ánh mắt của Lạc Tranh thoáng chút sợ
hãi.
Cảnh tượng này lại làm nàng nghĩ tới đêm hôm đó…
Từ khi nào, Húc Khiên của nàng đã không còn dịu dàng nữa?
“Cô cút ngay cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô thêm một giây
phút nào nữa!” Ôn Húc Khiên chỉ vào mặt Diêu Vũ, lạnh lùng quát.
Cũng may vào lúc này quán cà phê vắng khách.
Diêu Vũ không biết nên phản ứng thế nào, nước mắt càng chảy mạnh…
Một lúc lâu sau…