“Húc Khiên?” Diêu Vũ mở to hai mắt, vẻ mặt tổn thương nhìn Ôn Húc
Khiên.
“Nghe thấy chưa? Cút ngay cho khuất mắt!” Ôn Húc Khiên đột nhiên
lớn tiếng, dường như đang rất tức giận.
Hô hấp của Diêu Vũ có chút khó khăn, nước mắt bỗng tuôn ra như suối.
“Có nhất thiết phải như thế không?” Giọng nói có chút lạnh nhạt của
Lạc Tranh cất lên, cười cay đắng nói. “Húc Khiên, rõ ràng chính bản thân
anh đã cho cô ấy hy vọng, sao giờ đây lại đối xử với cô ấy như thế. Anh
làm vậy là không đúng chút nào.”
“Tranh Tranh?” Lần này tới lượt Ôn Húc Khiên ngạc nhiên.
“Được rồi, Húc Khiên, tóm lại anh muốn nói gì với tôi?” Đầu Lạc Tranh
lại bắt đầu đau nhức. Loại cảm giác quen thuộc này liên tục giày vò tâm trí
nàng, làm cho nàng cảm thấy đau khổ đến mức gần như sụp đổ.
Ôn Húc Khiên kéo tay Lạc Tranh, vội vàng lên tiếng. “Tranh Tranh, anh
xin em hãy tha thứ cho anh, anh biết trăm nghìn lần không nên lừa dối em
như thế. Anh xin thề, từ nay về sau sẽ không làm việc gì có lỗi với em nữa.
Tranh Tranh, đừng rời xa anh.”
Dáng vẻ của hắn thực sự làm cho Lạc Tranh cảm động. Nếu như đổi vào
một lúc khác, nàng nhất định sẽ mủi lòng, sẽ dao động, nhưng vào hôm
nay…
“Còn cô ta? Anh đã quan hệ với cô ta, phải chịu trách nhiệm chứ?” Lạc
Tranh rụt tay về, giọng nói hết sức lạnh lùng.
Ôn Húc Khiên dùng ánh mắt chán ghét nhìn Diêu Vũ đang khóc lóc
thảm thiết. “Tranh Tranh, anh đối với em mới là thật lòng. Chỉ cần em tha