“Đứng dậy đi!” Lạc Tranh đi tới trước mặt Diêu Vũ trước ánh mắt kinh
ngạc của Ôn Húc Khiên, kéo cô ta đứng dậy, lạnh lùng lên tiếng, “Diêu Vũ,
cô cũng đã thấy đấy. Người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương lại không
hề yêu cô, việc gì lại phải tự chuốc lấy đau khổ chứ? Anh ta là chồng của
tôi, cô cho rằng anh ta sẽ vì cô mà chịu hy sinh sao?”
Diêu Vũ khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Nghe xong trừng mắt nhìn Lạc
Tranh rồi bỏ chạy, không hề quay đầu lại.
Mọi thứ khôi phục lại vẻ yên tĩnh trước đó…
Lạc Tranh lại ngồi xuống, dùng ánh mắt hoàn toàn xa lạ nhìn khuôn mặt
đang tái mét của Ôn Húc Khiên. “Tôi không ngờ rằng anh lại xuống tay vô
tình như thế, dù gì thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô ta.”
“Tranh Tranh…” Ôn Húc Khiên vội vàng ngồi xuống bên cạnh, giữ chặt
nàng. “Em đừng nghe cô ta nói bừa. Hôm nay thực sự là lần đầu tiên của
bọn anh. Cô ta chỉ muốn em hiểu lầm nên mới nói như thế. Em đừng…”
“Ly hôn đi!” Lạc Tranh lạnh lùng cắt ngang lời giải thích của hắn. Mà
thẳm sâu trong đôi mắt nàng lại ẩn chứa sự đau khổ đến tột cùng, “Đây là
biện pháp tốt nhất để chúng ta không ai phải nợ ai…”
Hồi 5: Chìm đắm
Chương 22 - Phần 4: Bắt gian tại trận
Lời nói của Lạc Tranh lạnh tựa ánh trăng thu. Âm điệu hờ hững cùng
lạnh lùng này giống như sương đêm từ từ xâm chiếm, thẩm thấu vào tận
tâm can của đối phương.
Giọng nói của nàng hết sức bình tĩnh, thái độ vô cùng tỉnh táo cùng kiên
trì, chậm rãi nhưng không hề do dự, không cho đối phương một cơ hội
thương lượng.