Diêu Vũ hít sâu một hơi, cũng không quan tâm tới ánh mắt lạnh lùng
của Ôn Húc Khiên đang nhìn mình, rất tự tin nói thẳng.
“Tôi yêu Húc Khiên, nhưng cô lại không yêu anh ấy. Vì vậy tôi cảm
thấy việc mình làm không hề có lỗi với cô.”
“Im miệng!” Ôn Húc Khiên khẽ quát lên.
Sắc mặt của Diêu Vũ liền trở nên rất khó coi.
Lạc Tranh nghe xong, cảm giác chua xót trong lòng lại trào dâng nhưng
nàng vẫn cố đè nén mà nở nụ cười lạnh lùng, “Yêu! Cô có hiểu thế nào là
tình yêu không?”
“Lạc Tranh, cô nói thế có ý gì?”
“Xem ra, hôm nay không phải là lần đầu tiên hai người phát sinh quan
hệ.” Lạc Tranh quay sang nhìn Ôn Húc Khiên, sự tuyệt vọng lên đến đỉnh
điểm dường như đã chuyển hóa thành sự bình tĩnh mà nàng có được vào
giờ phút này.
“Đây là lần đầu tiên…”
“Chúng tôi đúng là đã có quan hệ từ rất lâu rồi…”
Ôn Húc Khiên và Diêu Vũ cùng lên tiếng nhưng hai câu trả lời lại hoàn
toàn khác nhau.
Lạc Tranh nghe xong, thân nhiệt dường như hạ xuống tới mức đóng
băng. Nàng không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ, vẻ mặt bình tĩnh tới
mức khiến người khác phải lo lắng.
Vẻ mặt của Ôn Húc Khiên lập tức thay đổi, hắn nghiến răng nghiến lợi
nhìn Diêu Vũ, hung dữ quát nhỏ. “Cô, cút ngay cho tôi!”