Nhưng là...
Lạc Tranh hơi nhíu mày, nhân viên hướng dẫn nàng tới đây đã nói
Thương Nghiêu tiên sinh đang ở chỗ này, chẳng lẽ…
Còn đang suy nghĩ, Lạc Tranh liền thấy cách đó không xa là một thân
hình cao lớn đang vòng qua chiếc xe đua phía trước, khoát tay ra hiệu cho
nàng tiến lên.
Tim Lạc Tranh bất giác đập thình thịch…
Hắn thật sự là một tay đua!
Nàng vốn cho rằng hắn chỉ đơn giản thích mấy loại vận động mạo hiểm,
không ngờ tới hắn còn say mê loại thi đấu nguy hiểm cỡ này.
Thương Nghiêu tiến lên phía trước, nhìn thoáng qua đồng hồ cách đó
không xa. Hôm nay trông tinh thần hắn vô cùng hăng hái, thân hình cao lớn
đứng giữa đám đông các tay đua vẫn vô cùng nổi bật.
"Không tệ, cô rất đúng giờ!" Tiếng nói trầm thấp lộ ra ý tán thưởng.
"Anh... muốn tham gia thi đấu?" Lạc Tranh chỉ chỉ hắn, lại nhìn chiếc xe
cách đó không xa. Nàng không hiểu mấy thứ này, càng chưa từng nghĩ sẽ
có một ngày tiếp xúc với cuộc đua kiểu như vậy.
Trong nội tâm nổi lên một cảm giác khó tả, ngay cả cách xưng hô thay
đổi mà nàng cũng không nhận ra.
Thương Nghiêu hơi mím môi, không trả lời câu hỏi của Lạc Tranh,
ngược lại cúi xuống, nhìn vào đôi mắt nàng, cười nhẹ nói: "Quan tâm tới sự
an nguy của tôi sao?"
Hả…