có chút bất đắc dĩ cùng khẩn trương, "Hơn nữa, tôi căn bản cũng không
hiểu về xe đua, ngài còn muốn tôi giúp kiểm tra xe?"
"Yên tâm, việc liên quan đến điều chỉnh và lắp ráp xe, tôi đã lệnh cho
đội kỹ thuật kiểm tra ổn cả. Xe đã được tái cơ cấu, đương nhiên sẽ không
có vấn đề gì, cô chỉ cần giúp tôi kiểm tra lần cuối là được.” Nói xong,
Thương Nghiêu bước nhanh về phía trước, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc
Tranh, kéo nàng đến bên cạnh xe. Khẽ xoay người Lạc Tranh lại, bàn tay to
lớn bóp chặt bả vai nàng, “Cũng giống như kiểm tra xe bình thường thôi,
không cần khẩn trương, kiểm tra một chút xem góc bánh xe, tay lái, động
cơ có hài lòng không là ổn.”
Lạc Tranh vô thức quay đầu lại nhìn hắn. Gương mặt cương nghị, khí
chất cao ngạo, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt đẹp hơi nhếch lên, hơi
thở đàn ông trầm ổn đầy nguy hiểm khiến nàng…không cách nào cự tuyệt
yêu cầu của hắn.
Than nhẹ một tiếng, đành phải gật đầu, tiến lên làm thêm lần kiểm tra
cuối cùng.
"Phải kiểm tra cẩn thận, có gì không hiểu có thể hỏi đội kỹ thuật."
Thương Nghiêu nói xong, đi qua khu nghỉ ngồi xuống, thân thể cao lớn tỏ
rõ khí thế uy nghi khiếp người.
Lạc Tranh thấy mình thật xui xẻo, nhưng cũng không thể qua loa, cho
dù có thể hợp tác hay không, nàng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện gì
không may.
Cách đó không xa, khoé môi Thương Nghiêu dường như có ý cười, nhìn
vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Lạc Tranh, đôi mắt đen của hắn không hề
chớp lấy một lần, chăm chú ngắm nhìn nàng như thể đang xem xét một
viên ngọc thượng hạng.