Cho tới giờ, hắn đều cho rằng phụ nữ chẳng qua chỉ là chút gia vị cho
cuộc sống, phụ nữ chỉ muốn dựa vào đàn ông để hưởng thụ cuộc sống
thanh nhàn. Nhưng mà hôm nay, khi hắn chứng kiến Lạc Tranh chuyên tâm
vào việc đang làm, hắn mới phát hiện ra thì ra một người phụ nữ lại có thể
đẹp đến vậy.
Nhìn nàng bận rộn liên tục, lúc thì nhíu mày, lúc thì thoải mái, hắn
không khỏi khẽ nở nụ cười, lại nhìn đến dáng vẻ nàng cẩn thận hỏi han kỹ
thuật viên, nụ cười trên môi càng đậm.
Người phụ nữ này quả thực rất thú vị!
Qua một lúc lâu sau, thấy nàng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Thương
Nghiêu đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, cầm mũ bảo hiểm ném qua.
Lạc Tranh lại ngây ngẩn cả người...
"Đội mũ bảo hiểm cho tôi!" Hắn cười cười ra lệnh.
"Thương Nghiêu tiên sinh, ngài không kiểm tra lại sao?"
"Tôi tin cô!" Thương Nghiêu lại lần nữa ngắt lời, đem một bộ đồ bảo vệ
khác đưa cho nàng.
"Thương Nghiêu tiên sinh?"
"Có hứng thú ngồi bên cạnh tôi hay không?" Hắn cất lời mời.
Lạc Tranh kinh hãi chỉ chỉ chiếc xe, "Đây là giải đua công thức 1, đâu
cho phép như vậy. Hơn nữa thiết kế của xe cũng không cho phép có thêm
người nữa?”
"Quy định đều do con người đặt ra cả!" Thương Nghiêu tà mị cười một
tiếng, đột nhiên vươn tay kéo nàng vào trong ngực, ngay sau đó, cánh tay
tráng kiện siết chặt eo nàng, động tác vô cùng thân mập cùng mập mờ…