Dennis, bi thương lên tiếng, “Đàn ông các người có phải đều thích mang
mặt nạ hay không? Một khuôn mặt thế này, một khuôn mặt thế khác. Còn
anh? Anh có mang chiếc mặt nạ nào không?”
Vừa nói, ngón tay thon dài của nàng như khẽ lướt trên gương mặt
Dennis, như thể muốn xem xem rốt cuộc anh ta có mang theo lớp mặt nạ
nào không?
Dennis cười nhẹ, cũng không ngăn cản hành vi lúc say rượu này của
nàng, mặc cho bàn tay nàng tuỳ ý lướt trên gương mặt mình. Một lát sau,
khẽ giữ bàn tay nhỏ bé trong tay mình, “Gương mặt em nhìn thấy lúc này là
dáng vẻ thường ngày của tôi.”
"Nói dối..." Hàng lệ trong mắt Lạc Tranh lại lần nữa trào ra, “Húc Khiên
trước đây cũng dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, tôi còn chưa từng thấy anh ta tức
giận bao giờ, nhưng mà…. anh ta thay đổi rồi, thay đổi khiến tôi không thể
nhận ra nổi nữa.”
“Húc Khiên mà em vừa nhắc đến là chồng em sao?” Dennis khẽ hỏi.
Lạc Tranh gật đầu, vẻ mặt đầy bi thương...
Dennis không khỏi thở dài đầy tiếc nuối. Cái tên Húc Khiên kia không
biết là thần thánh phương nào, có thể cưới được người phụ nữ tốt như vậy
lại không biết quý trọng, hắn thực sự là kẻ có mắt không tròng mà.
“Nếu như không hạnh phúc, vậy cũng đừng miễn cưỡng bản thân ở bên
hắn nữa.” Dennis biết mình nói vậy rất độc ác, nhưng mà anh ta thật sự
muốn làm người ích kỷ một lần trong đời.
"Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt, em ưu tú như vậy, người
đàn ông biết quý trọng em còn rất nhiều…”