Sự đối đầu giữa hai người đàn ông lúc này chỉ có thể hình dung bằng
một từ “tranh giành tình cảm”.
"Tránh ra!" Louis Thương Nghiêu tuy chỉ thốt ra hai chữ, nhưng ngữ
điệu lạnh như băng, âm u tựa ma quỷ, lộ ra ý tứ cảnh cáo rõ ràng.
Dennis nghe vậy cười nhẹ, lắc lắc đầu, nhìn về hướng Louis Thương
Nghiêu một lúc, vẻ mặt bình thản có chút xa cách.
"Thương Nghiêu, cô ấy chỉ là nhân viên của anh, làm ông chủ như vậy
không phải đã quan tâm quá mức rồi sao?”
Louis Thương Nghiêu chẳng muốn đôi co với Dennis, gương mặt cương
nghị bị một màn sương lạnh băng bao phủ. Hắn cũng không trả lợi câu hỏi
vừa rồi, chỉ lạnh lùng lên tiếng.
“Trả cô ấy lại cho tôi!”
Người phụ nữ đáng chết, lại dám một mình uống nhiều rượu như vậy?
Dennis thấy cặp mắt như chim ưng của Louis Thương Nghiêu không hề
chớp, nhìn chăm chú Lạc Tranh đang dựa vào ngực mình. Ánh mắt đó rất
sắc bén, dường như ngập tràn tức giận, nhưng nhìn kỹ lại, trong đó bao
hàm biết bao thương tiếc…
“Cô ấy say rồi. Tôi nghĩ, vào lúc này cô ấy không có tâm tình nào để xử
lý công việc cho anh đâu.” Dennis lạnh lùng cất lời, liền đó, đỡ Lạc Tranh
trở về xe.
"Rầm..." Bàn tay Louis Thương Nghiêu lập tức đóng sầm cửa xe lại,
dùng phương pháp trực tiếp nhất ngăn cản hành động của Dennis. Áo sơ mi
của hắn xắn lên tận khuỷu tay, hơi thở cường thế đầy áp bách, đôi mắt tối
sầm lại, giống như dã thú mới từ rừng sâu bước ra, lộ ra ý chiếm hữu khiến
người ta cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn, “Anh có thể đi, cô ấy ở lại.”