Dennis khẽ cười lạnh, dường như sự đe doạ của Louis Thương Nghiêu
chẳng có chút đáng sợ nào. Ngược lại, anh ta vô cùng bình tĩnh hỏi lại, “Lý
do là gì?”
Louis Thương Nghiêu nhìn thoáng qua Lạc Tranh, đầu của nàng hơi rũ
xuống, chiếc cằm nhỏ cơ hồ sắp chạm vào ngực, không khó để nhận ra
nàng đang rất khó chịu.
Hắn khẽ nhíu mày, giọng nói lộ ra chút lo lắng.
“Lý do chính là…cô ấy là người của tôi.”
"Người của anh?" Dennis có chút hứng thú nhìn hắn, lên tiếng, “Câu
này có rất nhiều hàm nghĩa. Người của anh, nhân viên của anh? Cứ coi như
cô ấy là người của anh, thì anh cũng chỉ là ông chủ mà thôi. Anh không có
quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô ấy. Còn nếu như ý anh là cô
ấy là người phụ nữ của anh…”
Nói đến đây, Dennis liền ngừng lại, từ trong ánh mắt ấm áp của anh ta
không thể đoán biết được anh ta đang suy nghĩ điều gì. Đương nhiên, anh ta
cũng không thể nhìn thấu tâm tư của Louis Thương Nghiêu. Hai người đàn
ông lòng dạ sâu xa dường như đang ngầm đấu trí.
Tâm tư đối phương thế nào đây?
Tâm tư của con người đều có thể do sự tôi luyện mà thành. Dần dần,
lòng dạ họ trở nên không hề đơn thuần, ngay cả ánh mắt đều có thể được
nguỵ trang một cách khéo léo.
Ngừng lại một lúc, Dennis dường như tìm được chút sơ hở, nhưng vẻ
mặt Louis Thương Nghiêu khiến anh ta có chút thất vọng, khuôn mặt đó
vẫn lạnh lẽo như vậy…