Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nắm tay vẫn không hề buông lỏng, lạnh
lùng lặp lại câu nói cũ.
“Tôi nói rồi, anh có thể đi, cô ấy ở lại!”
“Thật xin lỗi, tôi không làm được.” Giọng nói của Dennis cũng đột ngột
chuyển lạnh. Nói vừa dứt lời, anh ta đưa tay đẩy cánh tay đang chặn cửa xe
của Louis Thương Nghiêu ra, vừa định mở cửa xe.
“Rầm!”
Chỉ thấy vẻ mặt Louis Thương Nghiêu đầy phẫn nộ giương cao nắm tay.
Một nắm đấm hung bạo hướng phía mặt Dennis xông tới. Dennis tuyệt đối
không nghĩ tới Louis Thương Nghiêu có thể vì một phụ nữ mà ra tay,
đương nhiên không chút đề phòng. Nhận trọn cú đấm của Louis Thương
Nghiêu, anh ta lảo đảo ngã nghiêng người về phía trước xe.
Mà thân thể mềm nhũn của Lạc Tranh dĩ nhiên được Louis Thương
Nghiêu đỡ lấy, ôm vào trong ngực.
"Uhm..." Lạc Tranh vô thức kêu khẽ. Nàng không biết đã xảy ra chuyện
gì, chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng ong ong, ngay sau đó là một hồi trời
đất rung chuyển. Tiếp theo, nàng bị một cách tay rắn chắc kéo qua, mùi
hoắc hương quen thuộc nhanh chóng bao vây thân hình nhỏ bé…
Dennis chậm rãi ngồi dậy, đưa ngón tay cái lau khoé môi, chỉ thấy một
màu đỏ rực của máu. Anh ta bất đắc dĩ cười khẽ, cũng không lập tức đứng
lên, chỉ là khẽ duỗi tay duỗi chân, cả người dựa vào thân xe, nhìn về phía
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười nhẹ, “Thương Nghiêu, trong ấn tượng
của tôi, hình như đây là lần đầu tiên anh vì một phụ nữ mà ra tay đánh
người.”
Louis Thương Nghiêu mặt lạnh băng, đáp lại, “Tôi nói cho anh biết, cô
ấy là người phụ nữ của tôi. Về sau, tránh xa cô ấy ra một chút. Nếu không,