đừng trách tôi không nể tình.” Nói xong, hắn đem áo khoác của Dennis giật
khỏi vai Lạc Tranh, ném về phía đầu xe, đem nàng ôm vào trong ngực, sải
bước hướng về phía xe của mình.
Ánh đèn xe chiếu theo bóng dáng cao lớn của hắn, mà Lạc Tranh lúc
này nằm gọn trong lồng ngực vạm vỡ, không một chút phản kháng giống
như một chú thỏ trắng nhỏ yếu ớt.
Nhìn Louis Thương Nghiêu ôm nàng lên xe, dõi theo cho đến khi xe rời
đi, Dennis khẽ nở nụ cười nhẹ. Vẫn là bộ dạng nhàn nhã như vậy, một lúc
sau anh ta mới đứng dậy, buông lỏng gân cốt, đem áo khoác ném vào trong
xe, lái xe rời đi.
***
Căn biệt thự yên tĩnh chìm trong ánh trăng càng toát lên phong thái
quyến rũ lòng người.
“Uhm…” Vừa vào đến phòng ngủ, Louis Thương Nghiêu liền đem Lạc
Tranh đặt xuống giường. Nhìn bộ dạng nhíu mày khó chịu của nàng, vẻ mặt
hắn tràn đầy tức giận nhưng trong lòng lại có một cảm giác đau đớn. Chăm
chú nhìn nàng một lúc lâu sau hắn mới xoay người đi ra ngoài.
Chẳng bao lâu, hắn quay lại mang theo một ly trà giải rượu, đem người
phụ nữ đang khó chịu ở trên giường đỡ ngồi dậy, đem ly trà kề sát môi
nàng, thô lỗ lớn tiếng nói, “Uống!”
Giọng nói của hắn mang theo vẻ tức giận cùng mệnh lệnh áp đặt.
Lạc Tranh khẽ mở đôi mắt đã mơ hồ. Đêm nay, nàng uống toàn là rượu
mạnh, hiện giờ có thể nói là đã say tới mức ý thức tan rã. Khẽ “uhm” một
tiếng, lại cảm thấy một mùi là lạ quyện vào hơi thở, nàng khẽ nhăn chiếc
mũi xinh, “Không sao…đầu tôi đau quá, không uống rượu…”