khiến người ta chưa uống đã say. Đôi môi anh đào hé mở, đầu lưỡi nhẹ
nhàng lưu chuyển toát ra sức mị hoặc cực hạn…
“Phải, là tôi, Thương Nghiêu, chúng ta về nhà rồi.” Louis Thương
Nghiêu thật khó mà tưởng tượng bản thân mình lại có thể nhẫn nại nói
chuyện với một phụ nữ đã uống say mềm như vậy.
Hắn cần phải phẫn nộ mới đúng!
Bởi vì nàng là người phụ nữ của hắn, mà nàng lại dám vì một người đàn
ông khác đi uống rượu, thậm chí uống say rồi còn lảo đảo trong ngực một
người đàn ông khác.
"Thương Nghiêu..." Thân thể Lạc Tranh khẽ run lên, lại mở to mắt nhìn
hắn, trong đáy mắt dường như có chút đau xót, nàng không có đẩy hắn ra,
mà ngược lại tựa đầu ở cổ hắn, hơi thở thơm ngát hoà với mùi rượu nhẹ
nhàng lan toả trong không khí…
"Tại sao lại là anh? Tại sao…”
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, nơi ngực dâng lên chút khó chịu, bàn
tay đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nâng lên.
"Tại sao lại là tôi ư? Vậy em hy vọng sẽ là ai? Em hy vọng cùng người
đàn ông nào trở về nhà?” Giọng nói của hắn lộ rõ vẻ không hài lòng.
Lạc Tranh đã say khướt, đâu thể phát hiện ra hắn không vui. Nàng khẽ
liếm môi, gương mặt thanh lệ thoát tục kiều diễm có chút mơ màng, nét ưu
thương trong mắt cũng lan tràn trên gương mặt xinh đẹp.
“Tại sao anh luôn bắt nạt tôi…Tại sao…” Kể cả lúc thanh tỉnh Lạc
Tranh cũng thực sự muốn hỏi câu này.