Tất cả tức giận dường như trong nháy mắt tan biến, Louis Thương
Nghiêu bất đắc dĩ nói, “Đây là trà giải rượu, uống vào sẽ không thấy khó
chịu nữa.”
"Hì hì..." Lạc Tranh đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt đẹp bởi tác dụng của
rượu dường như có phần trong vắt như dòng suối, mang theo nét mơ hồ
làm rung động lòng người. Nàng đột nhiên đưa tay ra, vòng qua cổ Louis
Thương Nghiêu, giống như một đứa trẻ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên
nhìn hắn, “Anh gạt tôi…tôi không tin.”
Dưới ánh đèn dịu nhẹ trong phòng, từng đường nét tinh tế trên khuôn
mặt nàng hiện lên rõ ràng, phối hợp với đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi cao
thẳng xinh xắn, hàng lông mi cong vút đầy vẻ dịu dàng quyến rũ…
Louis Thương Nghiêu cảm thấy yết hầu mình bất giác liên tục lên
xuống, đem ly trà đặt xuống bàn đầu giường, hai cánh tay rắn chắc khoá
chặt thân hình mềm mại của nàng, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, khẽ
thở dài, “Hắn tốt đến vậy sao? Đáng để em vì hắn mà uống say đến thế
này?”
Lạc Tranh đương nhiên không nghe rõ hắn nói gì, khẽ nghiêng đầu,
giống như đang cẩn thận đánh giá xem gương mặt cương nghị của người
đàn ông trước mắt…
“Anh là ai?”
Louis Thương Nghiêu bất đắc dĩ khẽ chớp mắt, “Tôi là Thương
Nghiêu."
"Thương Nghiêu... Thương Nghiêu..." Đôi mắt Lạc Tranh lúc này long
lanh như nước hồ thu, trong khoé mắt ánh lên chút nũng nịu mê người,
khiến cho hắn thần hồn điên đảo. Nàng lại khe khẽ gọi tên hắn, thanh âm
này giống như loại rượu tinh khiết nhất rót vào chiếc chén ngọc tinh xảo,