Louis Thương Nghiêu sững sờ, bàn tay đang giữ chặt cằm nàng khẽ
buông lỏng, trong lòng dâng lên một cảm giác đau nhói, hắn khẽ vuốt ve
khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tuy không nói gì, nhưng hắn có thể nhìn ra
nét bi thương trong mắt nàng.
“Anh thật xấu xa…. bại hoại…” Lạc Tranh ngước nhìn hắn hồi lâu giờ
đã cảm thấy mệt, cả người mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn, giọng nói
mông lung lên án, “Louis Thương Nghiêu…anh là dòng dõi vương thất
sao, là người cao cao tại thượng…Cho nên, anh muốn bắt nạt tôi, đúng
không? Liên kết với Húc Khiên…bắt nạt tôi…”
Sắc mặt Louis Thương Nghiêu hơi ngẩn ra, "Ôn Húc Khiên đã nói gì
với em?"