Đôi môi anh đào hé mở, hơi thở như lan, cặp mắt hàm chứa men say
như có thêm vài phần phong tình khiến Louis Thương Nghiêu nhìn vào mà
si mê. Vẻ mặt có chút phức tạp, hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi
nàng…
“Uhm…” Lạc Tranh khẽ kêu lên, nàng chỉ cảm thấy càng lúc càng
chóng mặt, giống như từng cơn rung động dữ dội không ngừng khuếch tán
trong đầu.
Ban đầu chỉ định hôn nhẹ lên môi nàng mà thôi, nhưng sự nhu thuận bất
ngờ của nàng khiến hắn như bị kích thích, trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ
hết… Bỏ mặc tất thảy, hắn siết chặt cánh tay, đem cả thân thể mềm mại của
nàng áp chặt vào lồng ngực mình, hưởng thụ sự mềm mại khiến hắn như
muốn nổ tung.
Một hồi lâu sau hắn mới có thể buông tha cho đôi môi đỏ mọng của
nàng, Lạc Tranh ngước đôi mắt đã mông lung nhìn hắn, cười ngốc nghếch,
“Anh là người xấu…. cho nên tôi không thể thích anh… anh giết Tề Lê….
giết Tề Lê…”
Nói xong câu này, nàng liền nhắm mắt lại, có chút hỗn loạn chìm vào
giấc ngủ.