Vầng trán trắng mịn như bạch ngọc, hàng lông mày cong cong, đôi mắt
đẹp long lanh như nước hồ thu với đôi con ngươi lấp lánh như những vì
tinh tú trên bầu trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng cùng chiếc cằm
nhỏ khẽ động khiến hết thảy tạo thành một khung cảnh cực kỳ rung động
lòng người.
Nhìn xuống chút nữa, toàn thân nàng lúc này dường như trong suốt, vóc
người thon thả, từng đường cong cân xứng mê người, phảng phất như một
bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, bộ ngực đầy đặn nhô cao thập phần quyến
rũ, hai nụ anh đào đỏ hồng trên đó khiến người ta khó nhịn, thực muốn điên
cuồng cắn nuốt.
Vòng eo thon thả nhỏ nhắn tựa như có thể nằm gọn trong một nắm tay,
phần bụng mềm mại như ngọc, xuống chút nữa là thứ khiến người ta phải
trào máu, cánh hoa mê người như ẩn như hiện, có chút xấu hổ ẩn núp trong
hoa viên xinh đẹp…
Lạc Tranh khanh khách cười, mang theo một vẻ ngây thơ vô cùng, đầu
óc choáng váng có chút mơ hồ, vô thức nắm lấy cánh tay Louis Thương
Nghiêu, dường như có chút bất mãn nhìn hắn, nhíu nhíu mày, thì thầm,
“Tại sao nhìn tôi như vậy…. chê cười tôi sao…”
Nói xong, dường như có chút giận dỗi nàng dùng sức kéo một cái.
"Phù phù..." Louis Thương Nghiêu không ngờ tới nàng sẽ đem mình
kéo xuống, bởi vì hắn ngồi bên thành bồn tắm để phòng ngừa nàng bị sặc
nước cho nên cả nửa người đều là vươn tới phía trong bồn, bị kéo như vậy
đương nhiên không tìm được điểm chống đỡ, còn chưa kịp phản ứng, cả
người đều nhào vào trong bồn tắm lớn.
"Hì hì..." Lạc Tranh thấy khung cảnh mới lạ, bị chọc cười không ngừng,
giống như một đứa trẻ nít thích thú với trò đùa ngốc nghếch của mình.