Một màn này thực khiến Louis Thương Nghiêu cảm thấy run sợ, sợ
nàng quá phấn khích mà ngã bị thương, cho nên mỗi một lần như vậy hắn
đều đem nàng ôm chặt lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất mãn, hắn
bất đắc dĩ nở nụ cười khổ.
Đổi lại là lúc bình thường, hắn đã không chút do dự mà cởi sạch quần
áo rồi lao vào bồn tắm, hung hăng chiếm hữu mỹ nhân trong đó. Bởi vì giờ
khắc này, nàng thực sự quá đẹp, hơn nữa say rượu rồi, bộ dạng nàng trở nên
cực kỳ ngây thơ, mà hắn không chỉ là một người đàn ông bình thường mà
còn là một người đàn ông có dục vọng mãnh liệt, đương nhiên sẽ không
muốn bỏ qua cơ hội trước mắt.
Dòng nước ấm áp nhẹ nhàng vỗ về thân thể mềm mại của mỹ nhân
trong bồn, bầu ngực tròn đầy đã sớm cương cứng, ôm lấy nụ hoa hồng nhạt
e ấp hiện ra giữa đám bọt xà phòng, dường như bị kích thích đã sớm đứng
thẳng lên.
Trong làn nước ấm, bởi tác dụng của rượu nên da thịt nàng ánh lên một
màu hồng nhàn nhạt, mịn màng mềm mại, cặp mông tròn trắng nõn hơi
cong lên ẩn chứa sự quyến rũ đầy mê đắm…
Louis Thương Nghiêu si mê thưởng thức thân hình Lạc Tranh trong làn
nước, lại lơ đãng nhớ đến lần nàng bị rơi xuống hồ bơi trước kia. Lúc nàng
từ hồ bơi trở lại, thực sự khiến hết thảy người có mặt đêm đó phải kinh hãi.
Không cần nhìn, hắn cũng biết rõ lúc đó có bao nhiêu ánh mắt đàn ông
tham lam chứa đựng ham muốn tựa dã thú dán chặt lên thân thể mềm mại
của nàng, mà nàng giống như nữ thần xinh đẹp từ trong làn nước cứ chậm
rãi bước tới…
Hắn đã quên khuấy việc phải giúp nàng tắm rửa, cứ như vậy nhìn nàng
không chớp mắt. Mái tóc đen óng mềm mại xoã xuống, vài lọn bồng bềnh
trên mặt nước như muốn chui sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn hắn.