Tận cùng của nỗi cô đơn là càng cô độc hơn
Sinh mạng bắt đầu bằng tiếng khóc, mà cuộc đời em bắt đầu từ anh
Bắt đầu của hạnh phúc vẫn là hạnh phúc
Bắt đầu của nỗi nhớ làm sao để kết thúc?
Ngốc nghếch chờ đợi
Đối với anh, em chỉ biết hy sinh
Một ngày, một ngày lại một ngày
Trăng tròn, trăng khuyết, trăng lại tròn
Em đã quên mất trong cuộc đời này còn có thời gian
Gió là quá trình để mây bay
Nước mắt là quá trình của kí ức
Quá trình của tình yêu chân thật đều là tình yêu chân thật
Còn quá trình của anh liệu có phải là, dần dần, rời xa…
Lời bài hát mang theo sự bi thương, sự bi thương xâm chiếm tận sâu
tâm hồn nàng, giọng nói của nàng, mà ánh mắt nàng lúc này tựa như cũng
bay tới nơi rất xa, rất xa…
Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, đây là một bài hát tiếng Trung hắn
chưa từng nghe bao giờ. Nhưng qua giọng hát của nàng, hắn thực sự cảm
thấy đây là bài hát đầy ý nghĩa. Nhưng mà, nhìn vào ánh mắt nàng, trái tim
hắn chợt thắt lại. Trong một chớp mắt, hắn thực sự sợ hãi…. sợ hãi…mất đi
nàng…