chăm sóc em thật tốt, được chứ?” Vừa nói, bàn tay không an phận của hắn
bắt đầu dời xuống.
Có trời mới biết, đối diện với một Lạc Tranh đầy quyến rũ thế này, hắn
chỉ cảm thấy toàn thân lâng lâng như bay bổng, nhất là khi nhìn vào gương
mặt ửng hồng của nàng, thân thể toả ra mùi hương thơm ngát hoà với chút
mùi rượu trong hơi thở, khiến hắn thật sự muốn đẩy nàng ngã xuống
giường. Hơn nữa, vừa rồi nghe chính miệng nàng nói đã đề nghị ly hôn với
Ôn Húc Khiên, việc này càng khiến hắn có cảm giác hưng phấn muốn giữ
chặt lấy nàng, chiếm hữu nàng.
Lạc Tranh khẽ “ưm” nhẹ, đẩy bàn tay không an phận của Louis Thương
Nghiêu ra, cất giọng say mèm, “Tôi phạt anh…hát cho tôi nghe.”
“Hát?” Louis Thương Nghiêu thiếu chút nữa bị nàng doạ cho chết
khiếp. Sao nàng lại có thể có cái ý nghĩ không thực tế đó trong đầu chứ?
Lại nhìn đến bộ dạng xinh đẹp của nàng đang chăm chú nhìn mình, hắn có
chút mất tự nhiên nói, “Tôi…. tôi không biết hát.” Đây là lời thật lòng của
hắn, cho tới giờ hắn thực sự không có cái sở thích này.
Lạc Tranh dường như nắm được nhược điểm của hắn, che miệng cười
khanh khách, “Anh thật ngốc…. ngay cả hát cũng không biết…vậy để tôi
hát cho anh nghe, được không…”
“Được, em hát cho tôi nghe.” Hắn dịu dàng nhìn nàng, khẽ nói.
Lạc Tranh cười nhẹ, dường như có chút mệt mỏi cả người dựa vào ngực
hắn, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Giọng nàng rất nhỏ, nhưng cực kỳ dễ nghe,
giống như từng giọt mưa tí tách rơi trên cánh sen mềm mại. Dần dần, Louis
Thương Nghiêu mới nghe rõ ca từ trong câu hát của nàng.
Tận cùng của ngày là đêm, tận cùng của tình yêu là nỗi đau đớn
Tận cùng của trả giá vẫn là sự trả giá