“Ngoan ngoãn uống ly trà giải rượu này nào.” Louis Thương Nghiêu
biết khí lực của nàng đã hao tổn không ít, lại nhìn đến đôi mắt có chút mơ
hồ khẽ nhắm lại của nàng, vài giọt lệ còn đọng lại trên má, thực sự toát lên
một vẻ đẹp rung động lòng người.
Bởi một hồi náo loạn vừa rồi, váy áo trên người nàng có vài phần xộc
xệch. Giờ khắc này, nàng mang theo một vẻ đẹp mê hoặc lòng người, thân
hình hoàn mỹ, cần cổ trắng như ngọc, bờ vai thon cùng làn da trắng mịn
thơm ngát, bầu ngực căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở càng tăng
thêm sức hấp dẫn, khiến người ta tình nguyện trầm luân, vùi mình vào đó
không muốn thoát ra.
Mái tóc mềm mại rịn chút mồ hôi, từng đường cong duyên dáng của cơ
thể như ẩn như hiện, đôi chân thon dài mịn màng, da thịt mềm mại, vòng eo
nhỏ nhắn cơ hồ có thể nằm gọn trong bàn tay hắn…
Đáy mắt Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở nên sâu thẳm, hắn không
thể không thừa nhận, nàng thật sự là một tiểu yêu tinh. Chỉ có nàng mới có
bản lãnh khiến đàn ông phát cuồng.
Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xoay lại, hắn không kìm lòng được
cúi đầu xuống, muốn hôn lên gò má còn hoen nước mắt của nàng, muốn
độc chiếm mùi hương thơm ngát thuộc về riêng nàng…
Lạc Tranh đã say khướt, nào biết ánh mắt của hắn có sự thay đổi, lại
thấy cái ly hắn cầm trong tay, quên luôn cả việc khóc thút thít, nở nụ cười
có chút ngốc nghếch, giống như một đứa bé háu ăn đoạt lấy cái ly trong tay
hắn, uống một hơi cạn sạch.
Louis Thương Nghiêu hôn trượt lên đôi môi nàng, lại thấy nàng dùng tư
thế khoa trương như vậy uống hết ly trà giải rượu, khẽ chớp mắt cười
nhẹ…