Lạc Tranh không nhớ gì cả, chỉ cảm thấy đầu rất đau, đây chính là hậu
quả của việc say rượu, nó khiến trí nhớ của người ta trở nên hồ đồ. Lúc
trước uống hết một bình lớn whisky, kết quả tối qua vẫn chạy tới quán rượu
mua say.
Ôn Húc Khiên, cái tên này làm cho trái tim nàng đau nhói như bị mũi
khoan xoáy vào. Cảm giác đau đớn như bị chính người thân nhất của mình
phản bội vậy. Kỳ thật, nàng có tư cách gì mà oán hận hắn đây? Nàng,
không phải cũng phản bội hắn hay sao?
Chỉ là, khi nhìn thấy một màn kích tình kia diễn ra trước mắt, cảm giác
tội lỗi trong lòng nàng đã không còn.
Bước xuống giường, ra khỏi phòng ngủ, nàng thấy trên bàn trà đã đặt
sẵn một ly trà thơm phức, bên cạnh còn có một tờ giấy ghi gì đó.
Nghi hoặc tiến lại, cầm lấy tờ giấy, trên đó là mấy hàng chữ cứng cáp
khá đẹp bằng tiếng Pháp.
“Uống xong ly trà giải rượu kia có thể khiến đầu em hết đau nhức, trong
phòng ăn đã chuẩn bị sẵn những món mà em thích nhất cùng với đồ ngọt
tráng miệng, còn có nấm cục đen từ Provence mới đưa tới. Về sau, không
cho phép em uống rượu nữa, mặc dù tôi rất thích bộ dạng say rượu của
em.”
Nhìn vào nét chữ, Lạc Tranh có thể tưởng tượng ra thời điểm Louis
Thương Nghiêu viết những dòng này. Người đàn ông này chính là vậy, từng
câu từng chữ của hắn cũng giống như tính cách bá đạo của hắn, cuồng ngạo
mang theo nét tà mị vô cùng câu dẫn.
Vô thức bước vào phòng ăn, nàng cũng không hề thấy giật mình bởi
Louis Thương Nghiêu đã vì nàng mà chuẩn bị nhiều món ngon đến vậy, hết
thảy đều do hắn tự tay chế biến.