Lạc Tranh ơi Lạc Tranh, mày sống thật là thất bại, ngay cả chồng mình
thay lòng từ lúc nào cũng không hay biết…
Trong lúc nhất thời, Lạc Tranh dường như mất đi vị giác. Cuộc hôn
nhân này, đã chủ định là sẽ thất bại từ đầu rồi.
Âm báo có tin nhắn từ điện thoại di động vang lên phá vỡ không khí yên
tĩnh. Nương theo tiếng mưa tí tách bên ngoài, dường như là một tin khá dài.
Lạc Tranh cầm lấy di động, mở tin ra xem. Lúc nhìn thấy mấy dòng chữ
hiện lên trên màn hình, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại xem thêm phần gửi
kèm phía dưới tin nhắn, là một loạt ảnh chụp…
Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt!
Nội dung tin nhắn rất đơn giản, người gửi chắc hẳn là Diêu Vũ, từng
câu từng chữ mang đậm ý khiêu khích.
“Lạc Tranh, cô còn biết xấu hổ hay không? Húc Khiên căn bản không
yêu cô, cô còn quấn lấy anh ấy làm gì? Nếu đã muốn ly hôn thì nên làm
nhanh một chút đi. Tôi cho cô biết, tối qua Húc Khiên còn muốn tôi. Cô
căn bản không thoả mãn được anh ấy.”
Những tấm hình gửi kèm càng rõ ràng hơn, đều là hình ảnh Ôn Húc
Khiên cùng Diêu Vũ điên cuồng làm tình, nhìn lại thời gian chụp, chính là
tối hôm qua…
Trái tim Lạc Tranh càng trở nên lạnh lẽo. Nếu như nói Diêu Vũ công
khai khiêu khích là vì ghen ghét, vậy những tấm hình kia phải giải thích thế
nào? Trong hình mọi thứ đều rõ ràng, nếu nói thời gian chụp có thể nguỵ
tạo, nhưng ngoài cửa sổ chính là bóng đêm dày đặc quen thuộc. Nàng nhớ
rất rõ ràng, Ôn Húc Khiên hôm qua vừa tới Paris liền gọi điện cho nàng.
Chính là chiếc giường trong khách sạn đó, là bóng đêm đặc trưng của Paris,
thời điểm còn là tối qua.