Người đàn ông luôn miệng nói sẽ không còn liên hệ với Diêu Vũ, vậy
mà nàng vừa quay đi lại có thể cùng cô ta lăn lên giường, loại đàn ông đó
còn đáng tin không?
Tuy nàng đã đưa ra đề xuất ly hôn, nhưng nhìn những tấm ảnh cùng loại
tin nhắn kiểu này, ngón tay nàng bất giác cũng phát run.
Một lúc sau, Lạc Tranh rốt cục nén lại tâm trạng khó chịu, kết nối cuộc
gọi. Đáng lẽ nàng phải tức giận mà sỉ nhục cô ta, ít nhất phải như vậy mới
có thể bình ổn sự phẫn nộ trong lòng, nhưng mà, nàng chỉ lạnh nhạt lên
tiếng với cái người vừa bắt máy ở đầu bên kia.
“Cô muốn thế nào?”
Hồi 6: Sập bẫy
Chương 3 - Phần 2: Sự khiêu khích của kẻ thứ ba
Gương mặt xinh đẹp của Lạc Tranh phần nào bị chiếc ô che khuất. Khi
nàng bước vào trong quán cà phê đã là đầu giờ chiều. Mặc dù trời đã dần
tạnh ráo, nhưng vẻ chậm rãi của nhịp sống ngày mưa dường như vẫn còn
quanh quẩn trong không khí.
Tại một bàn gần cửa sổ nằm ở góc khá kín đáo của quán, Lạc Tranh
nhìn thấy Diêu Vũ đã ngồi đó. Cô ta mặc một chiếc váy đỏ dài, trông toát
lên vẻ mê hoặc nóng bỏng, áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, trông cô ta
đầy phong cách như thể muốn nhanh chóng hoà nhập với không khí của
kinh đô thời trang Paris này.
Ngược lại, Lạc Tranh ăn mặc rất đơn giản, quần jean xanh đậm, áo len
màu trắng, đuôi tóc buộc cao gọn gàng, toát lên vẻ thanh thuần như một cô
nữ sinh. Vẻ đẹp của nàng hoàn toàn đối lập với dáng vẻ phong trần của
Diêu Vũ lúc này.