Diêu Vũ ngẩng đầu nhìn Lạc Tranh, trong nội tâm không khỏi có chút
thất kinh. Cô ta vốn nghĩ Lạc Tranh sẽ mang theo một bộ dạng vô cùng tiều
tuỵ, mắt thâm quầng, gò má xám đen mà xuất hiện. Nhưng cô ta đã sai rồi.
Một Lạc Tranh trước mắt tuy không hề trang điểm, vẫn nhẹ nhàng khoan
thai như thiếu nữ, toát lên vẻ xinh đẹp động lòng người. Cho nên, từ khi
Lạc Tranh bước vào quán cho tới khi nàng ngồi xuống, những người đàn
ông trong quán cà phê đều chằm chằm nhìn theo bóng lưng nàng.
Lạc Tranh ngồi xuống, gọi một ly nước chanh, sau đó nhìn thẳng vào
Diêu Vũ, nhẹ nhàng lên tiếng, “Hẹn tôi ra đây, có lời gì thì cứ nói đi.”
“Cô muốn thế nào mới chịu rời khỏi Húc Khiên?” Diêu Vũ hỏi thẳng.
“Đây chắc không phải chủ ý của Húc Khiên rồi.” Lạc Tranh hờ hững
nói, cũng không trả lời câu hỏi của cô ta, trong lòng cảm thấy có chút buồn
cười.
Chuyện này nên coi là gì đây? Kẻ thứ ba chủ động kêu gào đòi quyền
lợi?
Nếu như nàng thực sự có ý đối địch, Diêu Vũ định sẽ làm gì chứ?
Diêu Vũ thấy thái độ hờ hững của nàng, không vui nói, “Đúng là Húc
Khiên không biết hôm nay tôi tới tìm cô. Mục đích tôi tìm cô rất đơn giản,
chính là hy vọng hai người mau chóng ly hôn.”
"Sau đó thì sao?" Lạc Tranh cũng không hề tức giận, tâm đã chết rồi,
còn gì có thể khiến nàng nổi giận chứ.
Diêu Vũ bất giác nghẹn lời.
Lạc Tranh thấy vậy, nhẹ nhàng lên tiếng, “Cái tin nhắn nặc danh kia là
từ cô mà ra, ngoài cô ra, tôi không nghĩ ra có người thứ hai có thể làm
chuyện đó.”