Đồng tử của cô mơ màng như thơ…
Cô khẽ cười đưa bàn tay mềm mại ra…
Không đúng!
Hạ Dạ Huân bỗng nhắm nghiền mắt lại!
Nụ cười của cô rạng rỡ như một đóa hướng dương nở bừng những
cánh vàng kim dưới ánh mặt trời nóng bỏng… cười nói với anh rằng: “Sau
này chúng ta là bạn”… huơ nắm đấm tay hét lên: “Tôi là Tiểu Tuyền –
Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ phóng viên siêu đẳng của tuần san Quất Tử!”…
mỉm cười khe khẽ đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một tuýp thuốc bôi màu
trắng cỡ lớn: “Cho anh này!”… “Thuốc bôi có tốt không? Không làm da bị
lột ra thành vảy đó chứ.”…
Bàn tay cô rất ấm áp… nắm lấy tay anh như thể đó là điều đương
nhiên… khoác lấy cánh tay anh và cười… ôm lấy eo anh… “Chúng ta vẫn
là bạn chứ?”…
… “Không.”…
… Cảm giác lạnh lẽo khiến anh như chìm xuống địa ngục…
Hạ Dạ Huân quay người rời khỏi trường quay, để lại đám nhân viên
ngơ ngác sững sờ.
“Hạ Dạ Huân!”
Mọi người kinh hoàng gọi toáng lên.
Mục Thân khoát khoát tay ra hiệu bảo họ đừng gọi anh nữa. Ông đã
hợp tác với Hạ Dạ Huân nhiều lần rồi, trước kia Hạ Dạ Huân luôn cố gắng
đáp ứng yêu cầu của ông, rất nghiêm túc rất chuyên nghiệp, nhưng lần này