Anh phớt lờ.
“Không biết tại sao…” Cô cười rất gượng gạo. “Mấy hôm nay, em
cảm thấy rất không vui, càng ngày càng khó chịu.”
Giọng nói khe khẽ, trôi mênh mang trong căn phòng.
“Chúng ta làm hòa nhé, được không?” Cô nhỏ giọng cầu xin: “Em
thành thật thành thật xin lỗi anh mà, anh đừng giận em nữa nhé, được
không? Tha thứ cho em một lần thôi, chỉ lần này thôi mà, em thề không
được anh cho phép thì sẽ không nói gì cả, anh cho em thêm một cơ hội nữa,
được không?”.
Anh vẫn không đếm xỉa gì đến cô.
“Anh không hiểu đâu, trong lòng em buồn biết bao nhiêu…” Cô cúi
gằm đầu, nước mắt lại dâng lên. “Em biết em sai rồi, là do em không tốt,
anh tha thứ cho em một lần đi, em… em…”
Tiếng nói của cô bắt đầu nghẹn đặc.
“… Em thật sự không biết rằng anh sẽ giận… em tưởng chỉ cần dỗ
dành nịnh nọt anh là ổn… Không ngờ làm anh tổn thương thế em cũng thấy
đau lắm… em là một đứa khốn nạn ác độc… Nhưng anh đừng giận em nữa
được không…”
“Huân…”
Cô nức nở van xin.
Trong bóng đêm.
Gương mặt Huân trắng bệch méo mó.
Tay anh co chặt lại, môi cũng mím chặt, không nói câu nào.