Cô cố gắng mỉm cười với anh, mái tóc đỏ rực rỡ như một ngọn lửa:
“Nhìn này, em đã nắm tay anh rồi… Anh tha thứ cho em có được
không?”
* * *
Tại sao?
Tại sao vẫn thất bại?
Tiểu Tuyền muốn khóc mà không khóc nổi.
Thần thánh ơi, cô đã thật lòng, thành tâm thành ý xin lỗi Huân rồi, tại
sao anh vẫn không chịu tha thứ? Anh đã không nói một lời đẩy tay cô ra,
lẳng lặng rời khỏi đó, để lại cho cô một bóng dáng lạnh lùng.
Rốt cuộc phải làm sao mới có thể níu kéo tất cả đây?
Trong trí nhớ của Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ, lần đầu tiên in hằn dấu vết
“thất bại”…
Cô ngồi trên một thùng giấy lớn, bất lực dõi theo Hạ Dạ Huân vẫn
lạnh lùng thờ ơ trong trường quay.
Buổi chiều hôm nay, địa điểm quay MV Trực giác đã được dời đến
đầu phố, cũng may là không phải cuối tuần, lại đúng thời điểm mọi người
đều đi làm, nên những người túm tụm quan sát cũng không nhiều lắm, nhân
viên sắp xếp cho họ đứng một bên, để cảnh đường phố trống và rộng ra,
cho Hạ Dạ Huân có thể đi lại trên con phố phồn hoa.
Xe cộ nườm nượp.
Trên đường phố.